Tôi vẫn còn nhớ, hồi học tiểu học, có một thủ tục trong ngày lễ bế giảng mà bất cứ lứa học sinh nào cũng thuộc lòng, đó là “viết sơ yếu lý lịch”. Những thông tin cần ghi vào các chỗ trống quá đỗi quen thuộc đến mức tôi có thể viết trong vô thức. Thế nhưng, mỗi lần điền vào thông tin nơi công tác của mẹ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong tâm trí tôi luôn xuất hiện một câu hỏi lớn: “Vậy…Viện kiểm sát nhân dân là gì ?”

Câu hỏi đó thoáng hiện trong đầu óc non nớt của đứa trẻ rồi lại biến mất. Sau này, khi lớn hơn một chút, đã có nhiều lúc tôi từng đặt câu hỏi đó với mẹ tôi thì lần nào cũng nhận được câu trả lời trước sau như một “Khó giải thích lắm, nói chung là liên quan đến luật pháp, khi nào vào làm rồi con sẽ hiểu”. Lẽ dĩ nhiên, câu trả lời đó chẳng thể khiến một cậu nhóc mới lớn như tôi thỏa mãn. Tất cả những gì tôi mường tượng trong đầu về công việc của mẹ sẽ rất khô khan, cứng nhắc như những điều luật. Có lẽ chưa bao giờ tôi dám tin, câu trả lời của mẹ như một “cú hích” để tôi có động lực được trở thành người đồng nghiệp của mẹ, cũng là một cái duyên của tôi với Ngành và cũng là lý giải cho những thắc mắc thuở niên thiếu.

Đầu năm 2018, sau khi trúng tuyển kỳ thi công chức, tôi được phân công về đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh. Tôi không thể quên cảm xúc của một “lính mới” ngày đầu tiên đến nhận công tác với một tâm trạng hỗn độn: lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ và xen chút háo hức. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên bước vào cơ quan, tôi bị ấn tượng bởi dòng chữ in đậm “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, đây là mười chữ vàng Bác Hồ dành tặng riêng cho ngành Kiểm sát nhân dân, là sự nhắc nhở người cán bộ Kiểm sát phải rèn đức, luyện tài, không ngừng tu dưỡng đạo đức, trong công việc đảm bảo xử lý đúng người đúng, đúng tội, đúng pháp luật.

 Trong môi trường làm việc mới, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi quanh mình là những tình cảm chân thành, trìu mến của đồng nghiệp. Lãnh đạo và các Kiểm sát viên trong đơn vị tận tình chỉ bảo, hướng dẫn lớp cán bộ trẻ chúng tôi như người trong một nhà. Chính tình cảm thân thiện, nồng ấm ấy, đã giúp tôi xua đi mối e dè trong lòng khi bước vào một cơ quan pháp luật Nhà nước, làm cho tôi vững tâm hơn trong công việc mà mình lựa chọn.

Là một cán bộ trẻ, thời gian công tác trong Ngành chưa nhiều, bản thân tôi cảm thấy may mắn khi có một kỷ niệm đẹp, sâu sắc nhất với ngành Kiểm sát nhân dân. Đó là khi tôi vinh dự được đại diện cho các Đoàn viên trẻ tham gia phục vụ đoàn đại biểu dâng hương tại tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân

Dẫn đầu đoàn đại biểu là đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, chính vì vậy ngay từ sáng sớm công tác chuẩn bị để đón tiếp đoàn đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, các Đoàn viên trẻ đã chủ động vệ sinh khuôn viên và nhà lưu niệm tại công viên. Tôi còn được phân công nhiệm vụ bê hoa đi trước đoàn đại biểu lên kính lễ tại tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt, công việc nghe thật đơn giản nhưng cảm giác lo lắng, bất an xâm chiếm khiến tôi đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại ngóng ra đầu đường xem đón đoàn xe tới. Hoàng Quốc Việt là tên quá quen thuộc của công viên, con đường mà tôi gắn bó những kỷ niệm thời niên thiếu. Thế nhưng, ngày hôm nay, sao vẫn là cái tên ấy, tôi nghe nó thiêng liêng, cao quý lạ kỳ…

Cung duy kính cáo anh linh đồng chí Hoàng Quốc Việt do đồng chí Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, hòa chung vào không khí trang trọng, tôn nghiêm của buổi lễ, làm dấy lên trong tôi cảm giác vinh dự, tự hào. Tự hào bởi lẽ tôi cũng là một người con của quê hương Kinh Bắc - Nơi khai sinh ra Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đầu tiên, vinh dự vì mình được khoác màu áo “thiên thanh” với sứ mệnh bảo vệ công lý giống các bác, các cô chú những người thuộc thế hệ đi trước, những người Lãnh đạo và cũng là những người đồng nghiệp mà tôi luôn ngưỡng mộ đang ở rất gần tôi đây đã cống hiến cả tuổi xuân cho Ngành. Tôi thật sự cảm thấy tình cảm của mình đối với Ngành mãnh liệt hơn bao giờ hết, càng xúc động tôi càng cảm thấy dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai khi tôi khoác lên vai màu áo thiên thanh với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân.

Khi cung kính thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người Viện trưởng đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết sức mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong tương lai  tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự quyết tâm, phấn đấu, rèn luyện, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cùng với lòng yêu ngành, yêu nghề, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả để không phụ lòng tin yêu của các thế hệ đi trước, xứng đáng là người con của quê hương Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên Hoàng Quốc Việt.

“Viện kiểm sát nhân dân là gì…?” Thực ra tôi đã “biết” câu trả lời từ khi học môn Luật Hiến pháp trên giảng đường đại học. Nhưng phải đến khi trở thành một cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân thì tôi mới có thể “hiểu” câu trả lời là gì. Từ “biết” cho đến “hiểu” là một quá trình trưởng thành trong tôi. Nếu như bất kỳ một ai có thắc mắc và hỏi tôi câu hỏi đó, tôi có thể tự tin với câu trả lời của mình.

Viện kiểm sát bây giờ đối với tôi không chỉ là cơ quan Nhà nước, một chế định được quy định trong Hiến pháp mà nó còn là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi nhận ra công việc mà mình đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, nơi tôi nhận được tình cảm chân thành, ấm áp của đồng nghiệp. Và hơn hết, đây sẽ là nơi tôi gắn bó tuổi trẻ, đem hết lòng nhiệt huyết của mình để phục vụ đất nước xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.

 

Nguyễn Thanh Tùng - Viện KSND thành phố Bắc Ninh