Trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 đã quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” và trong Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có nội dung “nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cán bộ trong công tác… thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa vi phạm”. Theo đó, muốn chất lượng công việc đạt hiệu quả cao thì phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Ngoài thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về của cải, vật chất, chúng ta còn cần phải đấu tranh chống sự “lãng phí thời gian”. Trong các biểu hiện của sự “lãng phí thời gian” thì “giờ cao su” chính là biểu hiện còn có mà Đoàn viên thanh niên mắc phải hiện nay.

Trong thư gửi thanh niên năm 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thật vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của mỗi người, phải biết tranh thủ từng phút giây trẻ trung, sôi nổi ấy để học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Tuy nhiên trong Chi đoàn thanh niên hiện nay còn tồn tại biểu hiện "giờ cao su", chưa thực sự tôn trọng thời gian, chưa tuân thủ quy định về giờ giấc, dẫn đến tình trạng đến muộn tại các buổi họp, buổi làm việc của Chi đoàn nói riêng và tại đơn vị nói chung. Đối với xã hội hiện đại việc giữ đúng giờ hẹn là một đức tính công nghiệp rất cần thiết, nó nói lên độ tin cậy và tinh thần tôn trọng những người xung quanh. Nếu chậm trễ vì lý do đột xuất, bận việc cá nhân không thể trì hoãn thì có thể chấp nhận được, nhưng chậm trễ do tự bản thân không chủ động đúng giờ, muốn “cao su co dãn” để người khác phải chờ đợi mình thì không thể chấp nhận được. Thời gian là vàng ngọc, tấm gương của Bác luôn nhắc nhở chúng ta về điều đó. Một lần, Bác Hồ và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. 10 phút sau giờ hẹn thì đồng chí đó mới đến, lúc đồng chí này xuất hiện, Bác hỏi:

- Chú đến chậm mấy phút?

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây!

Đồng chí cán bộ nọ rất lấy làm ái ngại, từ đó luôn đến đúng giờ.

Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui Bác đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi. Bỗng trời chuyển đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc rẻ: “Mưa thế này, Bác đến sao được”. Vậy nhưng, giữa lúc trời đang trút nước, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả mưa ngàn, suối lũ:

- Bác đến rồi, anh em ơi, Bác đến rồi!

Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan, vui sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết: giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác báo hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác nhưng Bác không đồng ý, Bác nói: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi tạnh mưa thì biết đến khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cho cả lớp học phải chờ uổng công”. Thế mới biết Bác của chúng ta quý trọng thời gian như thế nào.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng còn có Đoàn viên thanh niên “cao su về giờ giấc” là do hai nguyên nhân: chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan do yếu tố bên ngoài tác động vào mà tự bản thân chúng ta không kiểm soát được, ví dụ hỏng phương tiện di chuyển, thời tiết thất thường,.. nguyên nhân này chiếm số ít. Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong ý thức, hành động của người hay đi muộn. Suy nghĩ “trễ một chút không sao”,"chậm vài phút là chuyện bình thường ,đến trễ là bình thường, đến đúng giờ mới là không bình thường”, “đến trễ một chút thì mới là nhân vật quan trọng”… đã khiến cho người đó lãng phí thời gian một cách trầm trọng. Ngoài ra còn do thói quen thích được người khác chờ đợi, “nước đến chân mới nhảy”, đủng đỉnh, chậm chạp trong tác phong xử lý công việc. Bên cạnh đó, sự xuề xòa, bỏ qua của “những người đến đúng giờ” cũng là một nguyên nhân chủ quan không nhỏ. Người đến muộn chỉ bị nhắc nhở trực tiếp bằng lời nói chứ chưa có biện pháp mang tính “răn đe” để lần sau không tái phạm. Lỗi của người đến muộn đôi khi được những người đúng giờ coi là lỗi nhỏ, không gây tác hại gì; hơn nữa, một số người đúng giờ tồn tại suy nghĩ “mình bỏ qua lỗi đi muộn của người khác là mình thiện, biết tha thứ, biết bao dung…” cũng đang vô tình tiếp tay cho tình trạng “giờ cao su” tái diễn. Vì người đi trễ không phải chịu hình thức xử lý nghiêm sẽ nảy sinh suy nghĩ: “đi trễ có sao đâu”, “không bị phạt thì lần sau lại đi trễ”. Thói quen lặp đi lặp lại sẽ thành bản chất, cái “cây cao su” sẽ bám rễ ăn sâu vào đầu óc người đi muộn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, chính sự “làm ngơ” của những người đúng giờ cũng là nguyên nhân không nhỏ gây ra sự thiếu tôn trọng giờ giấc của một vài Đoàn viên thanh niên hiện nay.

Trong nhiều trường trường hợp, dù nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì tình trạng “giờ cao su” vẫn là một thói quen để lại nhiều hậu quả xấu. Đối với người chờ đợi: sự chậm trễ dẫn đến cảm giác khó chịu, đôi lúc là bực dọc cho họ; khiến họ cảm thấy không được tôn trọng; ảnh hưởng đến quỹ thời gian đã sắp xếp cho công việc khác. Một số người bình thường luôn đúng giờ trong mọi công việc, song nhiều khi phải chịu cảnh chờ đợi “dài cổ” người khác đến thì mới bắt đầu được công việc khiến họ cảm thấy “bất mãn, bất công” nên sẽ xuất hiện tâm lý “ăn miếng trả miếng”, “hôm nay anh đi muộn thì ngày mai tôi cũng đi muộn” và nếu không cải thiện sẽ trở thành “hiệu ứng Domino” lan truyền cực kỳ nguy hiểm. Tác hại của “giờ cao su” đối với người đến muộn: người đến muộn khi mà mọi người đã đông đủ hết sẽ nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm, không chuyên nghiệp từ mọi người. Một vài lần sẽ dẫn đến mất lòng tin, không được cấp trên tín nhiệm giao phó công việc, ảnh hưởng đến quá trình công tác. Các cụ xưa có câu: “mất tiền coi như không mất, mất tình yêu là mất nhỏ, mất lòng tin là mất hết”. Hiện nay thế giới đang bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư - thời đại vạn vật kết nối internet, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nên sẽ không có chỗ cho sự chậm trễ nếu chúng ta muốn “vươn ra biển lớn”.

Để khắc phục thói quen đi trễ, đầu tiên chính chúng ta phải là người biết coi trọng thời gian, tôn trọng chính mình trước và sau đó là tôn trọng người khác. Nếu ta không muốn phải chờ đợi người khác thì chắc chắn không ai thấy dễ chịu khi phải chờ đợi ta. Vì vậy ngay lúc này đây hãy đặt ra những quy tắc cho bản thân để cùng nhau tẩy chay “giờ cao su”:

Thứ nhất: Phải lên kế hoạch làm việc và đến chỗ hẹn đúng giờ. Đối với người “đủng đỉnh” thì trước khi ra khỏi nhà thì hãy cài đồng hồ hẹn trước một chút thời gian để chuẩn bị chu đáo. Ví dụ hẹn 14h chiều có cuộc họp thì phải chuẩn bị sẵn sàng từ 13h30, hoặc tối thiểu trước 15 phút để kịp có mặt tại cuộc họp lúc 13h55. Trường hợp có việc bận đột xuất không thể có mặt đúng thời gian quy định thì phải liên lạc cho người chủ trì cuộc họp để thông báo mình sẽ đến muộn, đồng thời phải hẹn chính xác thời điểm nào mình có mặt sau khi đã giải quyết công việc riêng xong.

Thứ hai: Nếu là người đãng trí hay quên thì hãy lập cho mình một thời gian biểu khoa học và thường xuyên theo dõi nó để chắc rằng mình không bỏ quên các cuộc hẹn, và cũng nên dự trù thời gian để có thể hoàn thành công việc và những việc phát sinh thêm.

Thứ ba: thực tế cho thấy trong các cuộc họp Chi đoàn, người đến muộn chỉ bị nhắc nhở trực tiếp bằng lời nói, đôi khi là sự bỏ qua nên việc chống “giờ cao su” chưa triệt để. Cần có biện pháp xử lý bằng cách tổng hợp ghi thông tin ai là người đi muộn, muộn bao nhiêu phút… vào một cuốn sổ. Sau đó so sánh đối chiếu giữa các tháng, các lần họp Chi đoàn để biết được tháng này có ai cũng đi muộn như tháng trước hay không, hay tháng này đến họp đúng giờ… Danh sách cá nhân thường xuyên “giờ cao su” sẽ được lập và gửi đến Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét danh hiệu thi đua cuối năm. Biện pháp trên nếu được đưa vào áp dụng sẽ góp phần rất lớn trong việc thực hiện văn hóa đúng giờ; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ nội quy, quy định; tăng cường hiệu quả, chất lượng công việc theo đúng phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Vẫn biết việc thay đổi thói quen từ thường xuyên đi trễ thành một người luôn đúng giờ là một bài toán khó song không phải không có lời giải. Luôn đúng giờ là một tác phong cần phải có của mỗi Đoàn viên thanh niên trong thời đại hiện nay. “Thời gian đã qua đi không thể trở lại”, mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức cá nhân, tôn trọng thời gian, tôn trọng mình, tôn trọng người để xứng đáng là “những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác Hồ đã dạy.

Dương Minh Quang - Phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh