Bố mẹ tôi chỉ là những người làm nghề nông thuần túy nhưng tôi lại rất may mắn khi được biết về nghề Kiểm sát viên từ khi tôi còn nhỏ bởi Bác tôi là một Kiểm sát viên. Nhớ hồi tôi học Trung học, có 01 phiên tòa xét xử lưu động tại trường Tiểu học gần nhà. Nghe tiếng loa của thôn thông báo về phiên tòa, tôi vô cùng háo hức bởi thời đó chúng tôi biết rất ít về những phiên tòa lưu động. Hôm đó, tôi đến trường thật sớm, chọn cho mình một chỗ thật gần với những dãy bàn đã kê sẵn để nghe và nhìn cho rõ phiên tòa thực tế đầu tiên trong đời. Phiên tòa bắt đầu. Tôi thấy Bác tôi ngồi ghế Kiểm sát viên, dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng đọc thật đanh thép khi luận tội khiến các bị cáo phải cúi đầu nhận tội. Tôi thấy Bác mình thật “oai”. Tôi hào hứng chỉ tay lên phía bàn có ghi chữ Kiểm sát viên và khoe với đám bạn cùng lớp: “Chúng mày ơi, Bác tao kia kìa” và tôi thấy chúng nó đều mắt tròn, mắt dẹt, ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ Bác tôi (mà thời đó tôi nghĩ chúng nó thần tượng cả tôi vì là cháu của Bác). Bác tôi là Nguyễn Thị Hợi. Bác vào ngành Kiểm sát từ năm 1982 và công tác tại Viện kiểm sát tỉnh Thuận Hải. Đến năm 1996, Bác được chuyển về công tác tại Viện kiểm sát huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Thời đó, tôi còn quá nhỏ, chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ Bác mà chưa biết gì về nghề Kiểm sát của Bác.

Thế rồi, tôi học cấp 3 ở thành phố Bắc Ninh, cách nhà 15 km, vì vậy tôi phải ở nhờ nhà Bác. Thời điểm đó là năm 1997-2000, Bác đã được điều động về Phòng Kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cũng từ đây, cuộc đời tôi bước sang một trang mới mà tôi chưa từng nghĩ đến. Đó là theo nghề Bác, trở thành một Kiểm sát viên. Tình yêu của tôi với nghề Kiểm sát không biết đến từ bao giờ nhưng tôi chắc chắn rằng thời gian ở nhà Bác, được tiếp xúc với Bác, được nghe những câu chuyện về những vụ án Bác kể đã làm tôi tò mò, yêu thích nghề Kiểm sát viên và quyết tâm thực hiện mơ ước được trở thành Kiểm sát viên như Bác.

Tôi nhớ nhất một vụ án mà Bác tôi đã kể cho tôi nghe, đến nay tôi cũng không còn nhớ tên những người trong câu chuyện đó. Chỉ nhớ đó là vụ án: “Giết người” đầu tay sau khi chuyển đến phòng Kiểm sát điều tra mà Bác được phân công. Vụ án đó xảy ra tại thành phố Bắc Ninh. Nạn nhân bị giết một cách hết sức dã man bằng gần 20 nhát đâm. Vụ án này đã làm cho người dân khu vực xung quanh hoang mang và lo sợ vô cùng. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và theo dõi sát sao hành trình phá án của các cơ quan chức năng. Lực lượng Công an làm ngày làm đêm để lần tìm manh mối. Sau những ngày vất vả, cuối cùng, Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 02 bị can là 2 anh em ruột có mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn với nạn nhân. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Cơ quan điều tra chỉ bắt được một người, còn một người đã bỏ trốn và bị truy nã.  Vì vậy, việc điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ nội dung vụ án là vô cùng khó khăn.  Cả quá trình điều tra, bị can lỳ lợm, ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Các điều tra viên có kinh nghiệm trong việc đấu tranh với tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đều được huy động nhưng cũng đành bó tay và chấp nhận buộc tội bị can bằng những chứng cứ khác.

Mặc dù nhận định bị can chính là người thực hiện hành vi phạm tội, các chứng cứ thu được đủ để buộc tội bị can trước Tòa nhưng không có được lời khai nhận tội của bị can luôn là nỗi canh cánh trong lòng của Bác bởi nhiều tình tiết của vụ án không thể được làm sáng tỏ. Vì vậy, sau khi nhận hồ sơ kết thúc từ Cơ quan điều tra, Bác đã nghiên cứu rất kỹ, lên phương án đấu tranh với bị can trong lần phúc cung tới mà Bác hỏi độc lập, không có sự tham gia của các điều tra viên. Đêm trước khi phúc cung, Bác trằn trọc không ngủ được và mải miết với những tình huống giả định đặt ra cho đến khi trời sáng.

Sáng đó, Bác đến Trại tạm giam thật sớm. Chưa vội làm việc, Bác dành thời gian để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bị can, về hoàn cảnh gia đình. Và Bác thấy ánh mắt của bị can không còn vẻ tính toán, gian giảo như những lần trước khi Bác tham gia hỏi cung cùng Cơ quan điều tra. Mà ánh mắt ấy dịu lại khi Bác hỏi về gia đình. Ánh mắt ấy thể hiện sự day dứt, sự ám ảnh, sự ân hận khi bác phân tích về những mất mát, đau khổ mà gia đình người bị hại phải chịu khi bị mất người thân. Bác biết đây là thời điểm quyết định để có được lời khai nhận tội của bị can, để làm sáng tỏ những góc khuất của vụ án mà cả giai đoạn điều tra, dù rất mong muốn vẫn chưa làm rõ được. Bằng lý lẽ sắc bén, bằng những đòn tâm lý quyết định, Bác đã đánh gục rào cản cuối cùng trong lòng bị can, xóa đi những toan tính, lo sợ của bị can khi khai ra sự thật. Bác đã khiến cho bị can nhận thức được sai lầm của mình, cảm thấy thực sự day dứt và ân hân đối với những việc đã làm để rồi tự nguyện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mặc dù biết hậu quả phải nhận có thể là bản án tử hình.

Khi buổi hỏi cung kết thúc, cảm xúc của Bác vỡ òa, mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa và thêm vững tâm để thực hiện việc buộc tội bị cáo trước Tòa. Bản án đã tuyên đối với bị cáo sau đó là tử hình nhưng bị cáo không kháng cáo và cũng không xin ân giảm. Bác nói: “Chỉ khi người ta thực sự nhận thức được sai lầm của bản thân thì mới tự nguyện khai ra tất cả những gì đã làm một cách chân thật nhất. Và cũng kể từ thời điểm đó, người ta biết chấp nhận bản án dành cho mình bởi cảm giác tội lỗi và mong muốn nhanh chóng trả giá cho tội lỗi đó”.

Năm ấy, khi được nghe câu chuyện của Bác, tôi thần tượng Bác vô cùng và cũng dần yêu thích nghề của Bác. Cứ thế, trong 3 năm ở nhà Bác, những câu chuyện của Bác đã viết nên câu chuyện của tôi, về một bước ngoặt trong cuộc đời cô học trò nhỏ đang loay hoay tìm hướng đi cho tương lai của mình. Năm 2000, tôi đã chọn học trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội với mong muốn viết tiếp câu chuyện về nghề Kiểm sát viên, một nghề nhiều nhọc nhằn như Bác tôi đã nói. Nhọc nhằn không phải vì công việc nặng nhọc mà vì quá nhiều áp lực, quá nhiều cung bậc tình cảm phải trải qua trong quá trình làm án: vui có, buồn có, vừa vui, vừa buồn cũng có, lo sợ có và nhiều khi đó là một cảm giác không gọi được thành tên. Những người làm nghề Kiểm sát cần phải có cái đầu lạnh để phán đoán, định hướng điều tra, không để tình cảm và những nhận định chủ quan chi phối làm ảnh hưởng đến hành trình phá án. Nhưng cũng cần có trái tim nóng biết yêu thương và đồng cảm với những mảnh đời lầm lỗi để giáo dục họ, gieo vào lòng họ những hi vọng vào một ngày mai tươi sáng để họ có động lực cải tạo tốt và sớm trở về với xã hội, làm lại cuộc đời. Mỗi con người, mỗi cuộc đời, mỗi hành vi đều có lý do của nó mà xảy ra nhưng mục đích cuối cùng của pháp luật không phải là trừng trị mà là giáo dục, cải tạo để những con người lầm lỗi ấy thực sự nhận ra sai lầm, quyết tâm trở lại làm người “lương thiện”.

Đến nay, tôi đã là một Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Bắc Ninh, có thâm niên 15 năm trong nghề. Tôi thầm cảm ơn thật nhiều bước ngoặt cuộc đời và Bác đã cho tôi một ước mơ đẹp, ước mơ được theo nghề Kiểm sát viên. Tôi nguyện luôn nỗ lực, cố gắng để thực hiện ước mơ đó, viết tiếp câu chuyện về nghề Kiểm sát viên mà Bác đã theo đuổi trong suốt những năm tháng công tác. Đến nay, mặc dù Bác đã về hưu nhưng những câu chuyện của Bác vẫn luôn truyền lửa cho tôi để tôi càng thêm đam mê với con đường mình đã chọn. Tôi thầm gọi bác với tất cả sự kính trọng và biết ơn: “Người truyền lửa”.

Ngô Phương Dung – Viện kiểm sát huyện Yên Phong