Dưới cái nóng ngột ngạt của tháng Bảy, trong căn phòng xử án chật kín người, bầu không khí trở nên nặng nề và khác thường. Trên hàng ghế bị cáo là gần 20 gương mặt cúi gằm, dáng ngồi co ro, các em có độ tuổitừ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cái tuổi lẽ ra gắn liền với trang sách và tiếng cười sân trường.
ảnh minh họa
Nhưng hôm nay, các em là bị cáo đứng trước bục khai báo vì tội “Cướp tài sản”với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù và “Gây rối trật tự công cộng” có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Hành vi các em cầm theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, rượt đuổi những người lạ đang đi trên đường chỉ để chặt biển số xe mô tô của họ,một trào lưu trên mạng xã hội mà các em lầm tưởng là “ngầu”, là “chất”.
Ngồi trên bục kiểm sát, tôi không thể không tự hỏi: "Tại sao các em lại chọn con đường này?" Những thanh đao, thanh kiếm các em cầm trong tay, không phải để tự vệ mà là để phô diễn, thể hiện bản thân rồi quay clip đăng Facebook, TikTokchính là biểu tượng cho sự ngộ nhận, lệch chuẩn và thiếu kỹ năng sống của một thế hệ đang bị dẫn dắt bởi mặt trái của mạng xã hội.
Nhìn những gương mặt non nớt ấy cúi đầu lí nhí "bị cáo ăn năn, bị cáo xin lỗi", Là kiểm sát viên, tôi buộc phải nghiêm khắc. Nhưng là một người phụ nữ, là một người mẹ, một người cũng từng đi qua tuổi trẻ tôi không khỏi xót xa.
Pháp luật buộc phải nghiêm minh, đó là nguyên tắc để giữ gìn kỷ cương. Nhưng trong sự nghiêm khắc ấy, vẫn cần chỗ cho lòng nhân hậu để công lý không trở nên lạnh lùng vô cảm. Hành vi của các em là nguy hiểm, là đáng trách, nhưng cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh các em còn quá non nớt về nhận thức, bị lôi cuốn bởi những trào lưu ảo và thiếu vắng sự định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Sau khi nhận thức được hành vi của mình là sai trái, các em đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Điều ấy càng khiến tôi trăn trở: một phút lầm lỡ hôm nay, liệu có khép lại cả một tương lai?
Với tư cách là người thực hành quyền công tố, tôi nhận thức rõ rằng: bản án hôm nay không chỉ là sự trừng phạt đối với những hành vi sai trái, mà còn là thông điệp gửi đến xã hội – đặc biệt là thế hệ trẻ – về giới hạn không được phép vượt qua. Pháp luật phải đủ nghiêm để giữ gìn trật tự, đủ công bằng để lấy lại niềm tin của cộng đồng, nhưng cũng phải đủ nhân văn để mở ra con đường trở về cho những ai biết hối cải.
Tôi tin rằng, hình phạt mà Hội đồng xét đã tuyên là hoàn toàn phù hợp – vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa không khép lại cánh cửa tương lai của những đứa trẻ mới chỉ một lần sa ngã. Một bản án để các em nhận ra sai lầm, để các bậc cha mẹ thêm trách nhiệm trong giáo dục con cái và để xã hội cùng thức tỉnh trước những hệ lụy từ việc buông lỏng quản lý, từ trào lưu lệch chuẩn trên không gian mạng.
Phiên tòa khép lại, cánh cổng trại giam sẽ mở ra. Nhưng cánh cổng tương lai của các em có rộng mở hay không, còn phụ thuộc vào cách mà xã hội, cộng đồng và chính các em sẽ tiếp tục bước đi sau hôm nay.
Là một kiểm sát viên, tôi mong rằng: Sau bản án này, sẽ không có thêm những bản cáo trạng nào mang tên những đứa trẻ mới chỉ 14, 15 tuổi chỉ vì chạy theo trào lưu vô nghĩa. Và mong rằng, chúng ta - người lớn sẽ kịp thời uốn nắn, giáo dục, đồng hành cùng thế hệ trẻ, trước khi các em trượt thêm một bước nữa và đánh rơi cả cuộc đời phía trước.
Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8